Được tạo bởi Blogger.
RSS

Chào tháng 8

 
Chỉ là chút xao động chuyển mùa, nắng thì bớt gắt hơn còn gió thì mát dịu hơn. Chào tháng tám để tạm biệt cái oi nồng, hay em còn chờ đợi những gì khác nữa?

Tháng tám có chút buồn đâu đó, nhẹ thôi, nhưng lan tỏa mãi, rồi sau đó vụt biến thành những đám mây lãng đãng dọc trên nền trời. Bỗng dưng ước ao có thể nằm lại trong vạt nắng nhẹ, giơ tay tìm kiếm hạnh phúc của riêng mình.




Em có nghe đâu đó tiếng gọi của tháng tám? Bất chợt ngoảnh lại giữa đường, sẽ thấy ai đó đưa tay ra chờ đợi.

Xin cho em cất lên giọng hát trầm lắng để chào tháng tám, chào những khoảng trống được lấp đầy, chào mùa thu chớm đến, chào những rung động không thể nói thành lời, chào những thứ tha, những cái ôm dành cho người trở về, chào một mùa yêu thương lặng lẽ rơi đầy …
-NHT

Tiếng khóc trong tim


Một người đi , chắc sẽ không quay trở lại,
Một người mang nỗi đau suốt bao đêm dài.
Không còn anh cùng em ở đây,ôm chặt em và tay nắm tay
vai em gầy , đêm khuya lạnh lòng càng nhớ anh.





Phải làm sao,có thể quên bao kỉ niệm.
Ngày bình yên,có anh ở bên êm đềm.
Em làm sao làm sao để quên ? Đêm đầy sao mình trao chiếc hôn.
Những nỗi buồn , những hạnh phúc trong em vẫn còn....

Dòng đời nay riêng em chơi vơi , phải vượt qua bao đêm đơn côi
giọt nước mắt của em vẫn cứ âm thầm rơi.
Bởi vì em yêu anh người ơi,bởi còn đây bao nhiêu buồn vui ,
chỉ bên anh em mới có thể tươi cười 
...............................
Tất cả sự né tránh , lạnh lùng , cố gắng như không nghe thấy gì và không nhìn thấy gì cả....thì tối về cảm xúc lại vỡ òa khi có một mình...có lẽ bởi ngày dài đã phải kím nén quá nhiều chăng ???
- NHT

Đừng khiến tôi đáng thương hơn nữa được không

Bạn có biết vì sao tôi không dám nhận sự giúp đỡ từ bạn không ? 
Bởi bạn có biết những người xung quanh nghĩ gì và nói gì về tôi không ?
Tôi như kiểu vừa bị bỏ rơi lại vừa là người có lỗi ý nhỉ ? Tôi làm gì sai với bạn à ???
Tôi phải làm gì mí là đúng ? 
Có nhất thiết phải tỏ ra tôi đáng thương vậy không ?
Tôi cũng chỉ muốn là tôi ngày trước thôi mà....không được ư ?

Nếu bạn thật sự quan tâm tôi -- thật sự còn một chút tình cảm thôi thì bạn sẽ không như vậy đâu...bạn đã không còn coi trọng tôi nữa...thay vào đó bạn đã coi tôi như cái gì ? Đâu còn quan tâm tôi đang như thế nào ? tôi đang ra sao đâu...hay chỉ quan tâm tán tỉnh đủ người rồi chơi này chơi nọ... 

Tay tôi đau nhưng tôi không hề bị liệt .............. nên bạn không cần phải quát mắng hay gì cả. 

Và sau lần này tôi càng khẳng định được rằng........sự phụ thuộc vào ai đó nó quá là một điều mệt mỏi.......hơn hết tôi từ trước đến giờ vẫn tự lập và dựa vào chính tôi......Nhưng tôi rất mệt mỏi ... tôi cũng muốn được dựa vào ai đó..... nhưng ngay cả bạn người tôi tin tưởng như vậy còn đối xử như vậy với tôi thì thử hỏi tại sao tôi không trở nên như bây giờ.........tất cả là vì bạn bạn hãy nhớ kỹ đó...


-NHT

Em không muốn anh là người lấp chổ trống


- Mình bắt đầu hẹn hò được không em?
- Không anh à, em đã nói với anh rất nhiều lần rồi, chúng ta đừng nên đi quá xa, ở bên em như một người bạn anh nhé!
Sau câu nói đó anh trầm lặng hơn, và khác xa mọi ngày. Thật sự em thấy buồn vì điều đó anh ạ!

Hôm nay, gặp em tại công ty, nụ cười anh không còn rạng rỡ như mọi hôm, ánh mắt anh lơ đãng vì dường như anh đang trốn tránh...
Em cảm thấy khó xử và bối rối khi nhìn thấy anh như vậy. Em vẫn muốn anh cười và đá lông nheo nghịch ngợm trêu ghẹo em mỗi khi xuống xưởng... Em vẫn muốn trông thấy anh bất chợt nhìn lén em từ phía xa chứ không phải là ánh mắt ngày hôm nay em bắt gặp...
Có những mối quan hệ mong manh vậy sao anh?
Một câu nói, một cái buông tay là chấm dứt....
Anh à...  Chắc hẳn anh sẽ suy nghĩ rất nhiều về quyết định của em?  
Tại sao em không đến bên anh khi anh là người khiến em vui mỗi khi gặp mặt?
Tại sao em không chọn anh là người đồng hành khi bên cạnh em không còn người đó nữa?
Tại em không yêu anh hay bởi vì bên cạnh em giờ đây đã có ai đó tốt hơn anh để em lựa chọn??? 
Anh à... thật ra em phải nói sao với anh nhỉ? Em cũng rất muốn nói với anh những gì mà em nghĩ theo cái cách mà em vẫn thường làm để anh không hiểu lầm em, nhưng em biết, nếu như em nói những điều em đang viết ra đây thì nó lại trở thành một mầm xanh hi vọng cho tình yêu đang lớn dần trong trái tim anh nên em đành im lặng. Im lặng để anh đau một lần rồi thôi... Em không muốn tình yêu đơn phương nơi anh lớn dần rồi anh phải tự mình gặm nhấm nỗi đau khi nhận ra anh ngộ nhận rằng em không yêu mình...
Có một vài người đã bảo em hãy suy nghĩ đi rồi lựa chọn. Nếu em cảm nhận rằng bờ vai anh đủ vững chải, vòng tay anh đủ ấm áp để em cuộn tròn thì hãy đến bên anh đi, họ tin anh là người con trai có đủ sức mạnh để che chở và yêu thương em mãi mãi. Anh chân thành và giàu lòng vị tha, anh yêu em thương cả gia đình em nữa... 
Cũng có người lại nói rằng: Đừng yêu một người để quên một người, cũng đừng vì đau mà nắm vội lấy một bàn tay ai đó. Đừng vội nói lời yêu khi trái tim vẫn còn chằng chịt những vết xước.


Anh cũng đã biết em vừa mới chia tay một tình yêu kéo dài hơn 5 năm để trở về với cuộc sống "độc thân". Để chia tay một tình yêu đâu phải là điều dễ dàng đúng không anh, anh cũng từng yêu nên có lẽ cảm giác này anh cũng hiều được thôi mà...phải không anh?
Tình yêu của bọn em đã dừng lại từ thời khắc em và người ta quay lưng lại với nhau,cùng bước trên một con đường nhưng ngược lối. Nhưng thực chất đấy cũng chưa hẳn là kết thúc cho một tình yêu mà chỉ là ngay khoảnh khắc đó em và người ta đã quyết định rời xa nhau để tìm một hạnh phúc mới khi hai người không còn thấy mình cần có nhau nữa. Nhưng tình yêu kia thì vẫn còn đó và bên em mỗi ngày với những ký ức chưa kịp phai màu.  
Anh biết không? Anh hiểu được cảm giác của em lúc này chứ???
Có khi em cứ ngỡ mọi chuyện chỉ là một giấc mơ và em vừa giật mình tỉnh giấc. Em cần thời gian. Em cần thời gian để cân bằng lại cuộc sống và tìm lại chính mình sau đổ vỡ của tình yêu mà em cho rằng là mãi mãi. Mọi thứ diễn ra qua đột ngột khiến con tim em có một khoảng trống vô hình mà em không tài nào chạm tới được và tình yêu của anh cũng không thể lấp đầy, mà nếu được thì em cũng không muốn đặt tình yêu của anh vào vì trí đấy đâu anh ạ. Như vậy không công bằng với một chàng trai tốt như anh!
Anh... Hiểu cho em anh nhé! 
Em mong thời gian sẽ khiến anh nhận ra rằng "Thật ra em không đến bên anh lúc này cũng chỉ vì muốn tốt cho anh mà thôi. Em không muốn biến anh thành người lấp chổ trống đáng thương anh ạ...". 

Tình yêu là phải để nó đến khi con tim chúng ta ở trạng thái cân bằng nhất, khi lí trí của chúng ta tỉnh táo để biết mình đang sống với cảm xúc gì. Mà điều đó ngay lúc này đây em không làm được, cảm xúc của em lúc này cứ rối cả lên, và con tim em vẫn còn buốt lắm khi yêu thương cũ òa về theo kỉ niệm. Vậy nên sẽ là bất công cho anh khi phải yêu một cô gái có quá nhiều viết thương lòng chưa liền vết như em.
Anh rất tốt và có rất nhiều người con gái tốt hơn em đang đợi anh ở ngoài kia. Buông bỏ tình yêu đã lỡ trao em để rồi anh sẽ nhận ra rằng thế gian còn có lắm người đáng để anh yêu thương hơn em nữa. Vậy nhé anh- đừng yêu em nữa- đừng cho em có cơ hội làm đau anh thêm lần nào nữa hết...! Xin anh đấy..>!<
-----------------------------------------------
Cuộc sống và tương lai vốn chứa đựng nhiều điều bất ngờ, em không biết ngày mai sẽ ra sao nhưng bây giờ với em anh chỉ là bạn thôi! Như vậy thôi anh à! Xin lỗi anh!
Lại làm tổn thương một người đã yêu thương em thật lòng... EM KHÔNG MUỐN VẬY ĐÂU....
P/s: Blog bữa nay bị sao vậy? Viết blog xong rồi, đang chèn hình... Bỗng nhấp chuột nhầm một cái, quanh lại blog tìm không thấy lưu gì hết... Lưu được cái đoạn cũ ơi là cũ.... ngồi viết lại... Buồn thiu luôn. 

Nguồn bài viết : http://me.zing.vn/zb/dt/heaven_happy/19640738?fm=box_typical

Điều hạnh phúc nhỏ nhoi

Trong những khi mệt mỏi nhất - uể oải nhất vẫn có một nơi để bản thân có thể nhớ về một cách tự nhiên nhất đó là gia đình - thì đó cũng là một điều hạnh phúc rồi !

Cuối tuần nè con bé được nghỉ 2 ngày....nhưng trời lại mưa bão nên nó chỉ thui thủi một mình trong phòng tự kỷ hết ăn - ngủ - làm việc - xem phim ra thì cũng không biết làm gì hơn nữa với thời tiết nè.

Nhưng sao - cứ một mình thì nó lại nghĩ linh tinh này nọ....rồi chợt buồn vu vơ...


Nhớ về những kỷ niệm xa xưa....nhớ những điều đã qua...tất cả mọi thứ lại làm nó buồn và thầm nghĩ sao niềm vui đến với nó luôn ít ỏi như vậy ?

Hôm qua - nó đã được ký hợp đồng làm nhân viên chính thức....nhưng sao nó không vui như nó từng mong đợi ? Phải chăng do nó còn kém cỏi quá...và có chút chạnh lòng khi bản thân nó chưa được giỏi giang như những người khác ?

Hay do bản thân vẫn luôn tham lam muốn mình phải hơn thế nữa ? Để rồi lại nghĩ và lại buồn ...

Sao nó thấy nó cứ như nhạy cảm quá thì phải ? Khi một mình - nó đau bụng - nó cũng cảm thấy tủi thân vì không ai bên cạnh nó...chăm sóc hay quan tâm nó như khi xưa đã có...để rồi nó lại nhớ ...

Nhưng tất cả - nó biết rằng rồi sẽ qua đi...và lòng người cũng sẽ không còn ở đây nữa... Mọi thứ sẽ phai nhòa ? Và sẽ đều xa nó như đã từng... Nó luôn mong ngóng và vẫn kiếm tìm một điều gì đó trân trọng nó - hiểu được những gì nó hy sinh nhưng càng kiếm tìm lại càng không thấy...

Nơi duy nhất nó có thể nghĩ về mỗi khi mệt mỏi đó chính là gia đình . Và rồi chỉ có thể nghĩ về thôi -  còn bản thân nó vẫn lại một mình chống chọi với mọi thứ và tự đứng lên dù có bị đau thế nào đi nữa !

-NHT


Em về kẻo trời mưa

Nếu chiều nay không có anh, ai sẽ đưa em về
Tròi sắp đổ cơn mưa sao anh còn đứng mãi
Hãy nói một lời có phải anh giận em
Có phải anh giận em





Nếu ngày mai xa cách nhau anh chẳng nên âu sầu
Trời sắp đổ mưa ngâu đôi ta chẳng tan vỡ
Dẫu biết tình đầu rất dễ chia lìa nhau
Dễ chìm vào trong bể dâu

Yêu nhau từ độ nào mấy mùa trăng lên cao
Thiết tha trao mối duyên đầu để tình đôi ta bền lâu
Mùa thu lá bay bay thật nhiều
Kỷ niệm càng thương bấy nhiêu


Nếu tình đôi ta dỡ dang anh hãy xem như là
Một giấc ngủ chiêm bao mai sau cũng quên hết
Đôi hướng cuộc đời có lẽ không gặp nhau
Anh về kẻo trời mưa mau

Giọt nước mắt giận hờn

Đã lâu nó không khóc...có lẽ do cảm xúc chai lì nên thế...
Nó vốn bị bạn bè gọi là "mít ướt" mà !

Đau ... đau mà ...buồn...buồn lắm...mệt...mệt thật mà....Nhưng bắt nó phải nói sao đây ? Bắt nó phải thể hiện sao đây ?
Sao không thay vì bắt nó nói mà hãy làm gì đó cho nó hay tới gần bên nó đi...cho nó mượn bờ vai một lát thôi thì có sao nhỉ ?

Hay vẫn luôn chỉ là câu nói ậm ừ .... luôn là thái độ lạnh ngắt quay lại với nó khi nó không biết nói thế nào ?

Sao vẫn chưa biết rằng đôi khi chỉ cần một hành động nhỏ thôi cũng đủ lớn lao hơn mọi câu hỏi hay lời nói nào....

Cảm giác hiện tại sao mà mệt mỏi bi thương đến thế............cô đơn và lạnh.


Mưa nhớ anh

...Vô tình cơn gió thổi khẽ qua như chạm vào nỗi đau vô hình
....Ở trong tim đã lâu
Em phải làm sao khi nỗi nhớ đêm nao lại tràn về
Anh còn nhớ hả đã quên ?
...
Mưa cứ rơi trên lối về....
Hạt mưa rơi sao ko vương trên đôi vai gầy của em ?
Mà cứ đi theo cơn gió hửng hờ ở nơi xa lạ
Để giờ mưa trở nên vô tình ...


Một lời yêu anh vội trao giờ cũng đi theo cơn mưa kia
Làm lạnh một giấc mơ vội tan....úhhhhh

Đêm lạnh em nhớ người mà có hay không từ lâu..
Một người chắc yêu cơn mưa rất nhiều
Đêm dài thấy cô quạnh khi ngỡ bên hiên là tiếng ai về...
Dẫu lòng biết là đau...
Đóng chặt tim...Không nhớ về anh !

Tình người vẫn còn đó

Chiều hôm ấy con bé đưa Mẹ nó đi tháo bột ở bệnh viện Việt Đức (Hà Nội)...và đang ngồi ghế đợi Mẹ thì không hiểu sao nó lại chảy máu cam nhiều đến vậy,,,Ròng ròng chưa kịp ngẩng đầu lên thì cũng bị ướt một khoảng áo của nó rùi...Rồi nó bỗng thấy tay và áo đỏ hoe thì giật mình hóa ra mũi mình đang chảy máu....Nó ngẩng cao đầu lên - đầu óc lặng im và không thể nghĩ gì chỉ thấy sao tự nhiên thấy thân mình yếu mềm và mệt mỏi đến lạ.


Mọi người vẫn bước qua bước lại trước mặt nó và bỗng có một bác sỹ dừng lại và gọi y tá lấy băng gôn ra cho con bé bịt vào mũi và nói : "Em bịt vào và vào giường bệnh trong phòng nằm nghỉ lát đi - mặt xanh xao nhợt nhạt và chảy nhiều máu lắm kìa" .

 "Nghe xong nó thoáng nghĩ ở các bệnh viện khác khi nó đến thì thấy họ lạnh lùng và không mấy hay để ý tới bệnh nhân chứ đừng nói gì người ngồi ở ghế chờ bệnh nhân ở hành lang...Nhưng bác sỹ ở đây lại khác ! "
Lúc sau lại mấy bác sỹ nữa đi qua thấy con bé chảy nhìu quá bịt mũi mà cái băng nó đỏ kín lun....họ đi ra và cười rùi hỏi con bé có sao không ? Đứng dậy thử xem có đứng được không không thì vào kia nằm nghỉ...Cón bé cười và đáp : "Dạ em cảm ơn các bác sỹ - em không sao ạ ! Em ngồi đây đợi Mẹ em được ạ "

Cùng lúc ấy mẹ con bé ra thấy chỗ con mình lại đông bác sỹ đứng gần rùi thấy con gái mặt xanh xao - nhợt nhạt mũi đầy máu...mặt mẹ tái sầm lại và quên rằng tay mẹ đang phải đi kiểm tra và thay bột mà lại đi lo cho con bé....
Trong lòng con bé chợt rung lên và nước mắt định trào ra vì bỗng có quá nhiều người quan tâm mình...Nhưng nó nghĩ nó không thể mềm yếu vậy được...vì nó đang đưa mẹ đi kiểm tra và thay bột mà ? Sao có thể để cho bản thân mềm yếu được chứ ? 
Nên nó bảo Mẹ là : " con không sao  - mẹ cứ đi kiểm tra rùi thay bột đi.Con ngồi đây lát là ổn thôi "

Và rồi...Cố gắng trong chiều nắng nóng 40 độ ấy...nó cũng kèm Mẹ nó về tới nhà qua chặng đường dài 80km .

Những lúc mệt mỏi ấy...những cử chỉ quan tâm - lời động viên hay chia sẻ...của người ấy lại hiện hữu trong đầu làm nước mắt nó chợt rơi khi biết rằng giờ nó đang chỉ có một mình...Bờ vai ấy cũng không phải là của nó từ lâu rùi...Những tin nhắn hỏi han cũng không còn nữa chứ nói gì tới sự quan tâm ân cần nữa.

Nó biết bản thân nó có thể mạnh mẽ trong mọi trường hợp dù không có ai cho nó dựa vào nhưng thay vào đó hơn hết nó biết trái tim nó - sức lực của nó đã và đang mệt mỏi lắm rồi và muốn dựa vào ai đó dù chỉ một lát rồi nhưng nó cũng chỉ im lặng mà thôi..và mãi im lặng thôi !!!





Tháng 7 mùa thương nhớ

Ngày bộn bề với những nhịp đời hối hả.
Yêu thương dần qua những ngõ vắng không tên…
Tháng năm trôi, rồi có mấy ai ngồi lại.
Và gọi tên những nhung nhớ thủa xưa ?