Được tạo bởi Blogger.
RSS

Chợt buồn

Ngồi xem lại những bức ảnh ... và chợt khóc chợt buồn chợt đau...
Tôi lại tự hỏi rằng tại sao họ có thể mau quên mọi thứ mọi kỷ niệm. Bản thân tôi luôn cố quên nhưng tôi biết và hiểu sâu trong lòng tôi chưa thể quên được.

Tôi biết họ đang rất hạnh phúc , rất vui vẻ và họ đã quên luôn chúng tôi đã có gì và mất đi cái gì ?
Ngày ngày vui vẻ cười tươi nhưng sâu trong lòng tôi có ai từng hỏi "Bạn có hạnh phúc không" chưa ? Có ai từng nghĩ xem nỗi đau tôi đang phải chịu đựng và vượt qua như thế nào đâu ?

Bản tính đã luôn vui vẻ hòa đồng và không muốn gây buồn cho ai nên ai ai cũng tưởng tôi là một người vô tư lắm , yếu đuối lắm ... nhưng tôi còn mãnh mẽ hơn họ tưởng đó . Tôi mạnh mẽ trước họ nhưng tôi lại cực kỳ mềm yếu khi một mình như thế này .

Tôi biết xung quanh tôi nhiều người thương tôi thật lòng , nhưng tôi không hiểu mình phải mở lòng thế nào ? Bởi tôi không thấy có chút niềm tin nào ở họ cả ... họ có yêu tôi thật không ? họ có tốt với tôi thật không ?...các câu hỏi luôn hiện hữu trong đầu tôi .

Tôi luôn muốn có một người để tôi có thể tâm sự mọi thứ nhưng làm sao có ai được chứ ... chắc do bản thân cũng quá đỗi tự kỷ nên vậy...haiz.

Tôi biết tôi sẽ phải chọn lấy một người để dựa vào và gửi gắm cuộc đời mình nhưng sao chưa ai khiến tôi cảm thấy có cảm giác an toàn hay tin tưởng cả...và chưa có cảm giác gì cả @@

Thời gian cứ dần trôi và nỗi đau thì vẫn thế...nặng trĩu nặng trĩu như vậy đó !

"....." đã đi xa thật rồi ...xa thật rồi !

Trong lòng tôi luôn tự hỏi tình yêu của chúng tôi vì sao lại thành ra như bây giờ ... Cạnh nhau từng ấy năm trời mà sao bây giờ lại phải đau khổ thế này .
Bởi sao mà người lại không thể chọn tôi nữa rồi ... người đã đành lòng buông bỏ cả tôi và món quà quý giá ấy một cách nhẹ nhàng .
Anh đâu lo lắng cho tôi như anh nói ? Anh không biết tôi như thế nào mà vẫn chỉ chìm đắm trong bữa liên hoan rồi người mới...còn tôi giờ là gì chứ ? Chỉ là cái gọi là chút trách nhiệm còn lại chăng ?
Sức khỏe tôi càng yếu dần ... lòng buồn nặng trĩu không người tâm sự nhưng anh lại cũng không muốn cạnh an ủi tôi như ban đầu anh nói .
Tôi luôn thắc mắc không biết rằng thời gian tới tôi sẽ ra sao ? Tôi dường như tự cảm thấy mình không thoát ra khỏi được cái vòng luẩn quẩn này ư ?
Tôi thật sư mệt mỏi và chán nản trước sự việc đang diễn ra cho chính tôi lúc này.

Chỉ một mình bản thân tự vực giậy chăm sóc mình và cố vượt qua mọi thứ.
Còn Anh ? Anh có bao giờ tự hỏi rằng chính Anh đã làm cho cuộc đời tôi trở nên khổ sở và đáng thương đến nhường nào chưa ? Hay Anh luôn cảm thấy rằng mình không hề có lỗi gì với tôi chăng ?

Tôi không rõ kiếp trước mình đã làm gì sai mà để kiếp này ông trời bắt tôi phải chịu sự đau đớn tột cùng như thế này nữa...
Tôi như đang chỉ là tồn tại qua từng ngày chứ không phải sống nữa .... bởi tôi không cảm thấy có chút gọi là niềm vui ở đây ... mà chỉ toàn nước mắt ... nỗi buồn nỗi nhớ...mà thôi !
Sống như vậy sao gọi là sống được đúng không ? Nụ cười mặn chát nước mắt ...
Tôi không biết rằng cho tới bao giờ thì nụ cười kia mới trở về bên tôi nữa ... Dường như nó đã đi quá xa rồi và cho biết tới khi nào nó mí quay lại chứ ? Hay nó sẽ mãi mãi không quay lại với tôi ?

Tôi biết rằng tôi đã bỏ lỡ nhiều điều , và giờ đây tôi thật ân hận và đau khổ.
Nhưng tôi rất hận anh , hận rằng anh không đứng ra bảo vệ tôi và... mà lại đành vứt bỏ nó đi .
Tôi thật sự rất hận anh .

Hàng ngày ... hàng giờ tôi sống trong đau khổ vì nhớ nó ... nhớ lắm ý...Tôi không dám nhìn vào bức ảnh vì tôi sợ khi tôi nhìn vào thì trái tim tôi lại đau mức thắt lại không thể chịu nổi .Và nước mắt cứ thế tuôn trào không ngừng .
Đêm hôm đầu tiên ấy một mình tôi trong căn phòng và tôi đau về thể xác lẫn tinh thần .Tôi khóc tới mức muốn kiệt sức và sưng hết hai mắt hôm sau nhìn còn khó nữa.
Nhưng sâu trong tim tôi biết rằng dù tôi có khóc có đau khổ thế nào đi nữa thì "... " cũng không thể trở lại nữa rồi . Nhưng sao tôi vẫn khóc vẫn buồn hàng ngày hàng đêm như vậy . Tôi không sao nở được nụ cười tươi nữa . Sâu trong ánh mắt sao chỉ toàn nước mắt muốn tuôn rơi .
Còn Anh ? Anh có đau không ? Anh có hối hận không ? Hay anh cảm thấy mãn nguyện nhẹ nhõm vì sau này sẽ không phải lo tôi làm gì anh nữa ? Anh hãy trả lời tôi đi....trả lời tôi đi ...

Tự cười nhạt ... thế là đã hết thật rồi .... "  " đi xa thật rồi ... Nhưng sao mọi thứ mọi kỷ niệm không đi xa luôn đi mà hình ảnh tất cả trải qua ở mảnh đất Hưng Yên ấy tôi lại không quên một chút nào mớ nhớ rất rõ vậy ? Sao lại cứ làm trái tim tôi đau khổ tới mức này chứ ??? Tại sao ? Tại sao ?
Anh........Đang ở đâu ?????????????

Nước mắt chảy ngược

Thời gian trôi qua nhanh thiệt ... Một ngày ... hai ngày .... ba ngày mà nó khác nhau hoàn toàn ....
Trong em chưa thể quên anh ... Và đương nhiên luôn mong anh được bình an và hạnh phúc . Nhưng chính cái hành động vô tình và bội bạc của anh lại làm bản thân em nói ra những lời em không hề nghĩ mình sẽ làm và nói như vậy .
Anh vô tình tới mức như vậy sao anh ? Vô tình tới mức không cần quan tâm ... trong khi anh vô tình anh có biết em nơi đây như thế nào không anh ?
6 năm qua anh vẫn không hiểu em ư ? 6 năm qua anh vẫn không biết em đối với anh như thế nào ư ? 6 năm qua chỉ vì một lỗi như vậy mà giờ anh vô tình vậy sao anh ? 6 năm qua không là gì trong anh sao ?
Em không ngờ anh vô tình tới mức này anh ạ...Anh có biết em đau thế nào không ? Ban ngày em tỏ ra mạnh mẽ thản nhiên như không có chuyện gì và nói với anh những lời nói như vậy là anh nghĩ em là người như vậy ư ? Anh tin vào những vẻ ngoài phù du và không hiểu em ra sao ư ?
Cảm ơn anh đã đâm em một nhát đau đớn đến thế này để giờ đây em không biết mình nên tin vào cái gì và  đứng vững ra sao .
Tình nghĩa 6 năm giờ người xa lạ cũng không bằng ... người xa lạ họ còn tình nghĩa hơn đó anh ạ . Họ thấy em bị đụng xe họ còn nâng dậy ... họ thấy em đói họ còn cho mình ăn ... Còn có khi nào khi bất chợt chạm mặt anh anh coi như không quen em không ? Chắc là vậy anh nhỉ ?
Cuộc sống của em và em anh là người hiểu rõ mà ... cuộc đời này em mới 23t mà đã phải chịu bao đau đớn và khổ cực đến thế nào mà giờ chính anh - người em tin tưởng lại lỡ nào đâm em như vậy chứ ? Anh có phải là anh không vậy ? Em chỉ muốn nhìn anh một cách hiền từ thôi mà ... sao anh lại đối xử như vậy và để nó thành ra như này chứ .
Anh còn muốn nước mắt em rơi mức nào nữa anh ? Trước mặt tất cả mọi người em luôn giả như con ngốc và vô lo vô nghĩ rồi cười mặc dù trong lòng em như ngàn nhát dao đang đâm nát nó vậy .
Tim em đau lắm anh biết không ... còn anh thì đang hạnh phúc bên người mới .
Có một giây một phút nào anh nghĩ mình đã sai thế nào với em không ?
Tại sao ông trời lại nghiệt ngã với em như vậy ? Hay chính anh muốn em phải nếm nỗi đau đớn thế này anh mí vui chứ ?

Nhưng anh cũng biết mà ... em rất mạnh mẽ mặc dù bên trong đang như vụn vỡ hết ra vậy .
Nhưng anh yên tâm em sẽ luôn cười...vì em tin rằng ... vào một ngày không xa sẽ có một người con trai yêu thương em thật lòng sẽ mang lại hạnh phúc cho em mà hạnh phúc ấy sẽ mãi mãi không phải từ anh nữa .



Sự vô tình chết lặng

Vậy là con bé đã nôn hết mọi thứ ra !
Trong căn phòng nhỏ bé tối om hòa vào dòng nhạc không lời ấy ... con bé như chết lặng suy nghĩ và khóc ... nó cứ khóc thôi ... khóc mãi không ngừng .... Và tự nhiên nó nôn thốc nôn tháo nôn hết ra dường như trong bụng không còn gì cả .
Những câu nói vô tình ấy như nhát dao đâm xuyên qua tim con bé . Nếu như anh vẫn còn yêu và muốn níu con bé lại như trước thì anh đã có các hành xử khác rồi . Chứ không phải vô tình như vậy .
Trước đây và bây giờ con bé vẫn thế :

"Vẫn muốn giải thích, hoặc chạy lòng vòng để níu giữ một mối quan hệ, nhưng rồi cuối cùng nó nhận ra rằng đó là việc làm thật vô ích và mệt mỏi. Bởi thay đổi một cái nhìn định kiến của người khác rất - rất khó. Tấm lòng họ không đủ rộng lượng để nhìn mọi việc theo nhiều chiều và nghĩ theo nhiều hướng. Nó đành chọn cách im lặng, và tất nhiên rút lui với toàn bộ các mối quan hệ không cần thiết. Đó là một cách để nó giải thoát cho bản thân, cắt đứt mình khỏi những thứ khó chịu mà những mối giao thiệp không đi đến đâu ấy mang lại. "
Có lẽ là vậy ư ? Bao cố gắng sau hơn 5 năm cũng may nó chưa có gì chứ không chắc nó chỉ còn nước đi tự tử để không làm xấu mặt bố mẹ ... mất . Haiz...Chợt "cười nhạt" cho cái sự đời , cho cái số kiếp khổ ải của nó . Trải qua bao chuyện mà cuối cùng vẫn gặp phải một người không thực sự cần mình như này .
Cái cảm giác gần như không còn gì ngoài gia đình ra vậy .... bao niềm tin - bao yêu thương - bao hy vọng đều lụi tàn hết .
Và nó không biết đẻ làm sao nó thôi suy nghĩ và thôi khóc nữa .... giờ bỗng nó chả muốn đi đâu ... chả muốn làm gì ... và sợ về nhà ...  sợ gặp bạn bè và mọi người ... sợ nhiều lắm .
Nó co rúm lại một xó và cứ thế sợ và khóc .... Nó nghĩ rằng hay nó lên đi đâu đó thật xa và không liên lạc với ai một thời gian ? Liệu có ổn không nhỉ ? 
Nếu nó đi bố mẹ và em trai nó ổn chứ ? Họ sẽ không sao mà bởi họ rất thương nó mà chứ không như ai đó vô tình không cần quan tâm nó thế nào đâu mà ? Họ sẽ hiểu và thông cảm cho nó mà đúng không nhỉ ?
Nó chỉ là muốn đi một thời gian ngắn thôi ... ngắn thôi mà !!! Nhé ....

Bao lâu sẽ hết khắc khoải đợi chờ và ngóng trông

Cũng lâu rồi không viết blog - không viết nên tâm sự trong lòng mình thì phải ?

Không phải không có chuyện gì mà có lẽ có quá nhiều chuyện nhưng trong lòng biết nói ra sao ? Biết tâm sự cùng ai ?

Cuộc sống sao cứ mãi xoay quanh vòng luẩn quẩn ấy và mỗi khi nhớ hay nhắc tới là nước mặt lại luôn trực trào ?

Tình yêu không tới được với nhau đó cũng là do người đã lựa chọn mà ? Bản thân mình cũng không thể mãi chờ đợi mỏi mòn và ngày ngày phải dõi theo những kiểu tán tỉnh nói chuyện làm quen của người với những người khác được .



Giờ đây có nhìn thì cũng coi như biết để đó chứ biết làm gì được ? Căn bản là có duyên nhưng sau từng ấy năm lại không có phận thì bản thân phải làm sao chứ ? Đau vậy cũng đã đủ chưa ? Cuộc sống còn bao lỗi lo mà đôi khi không có cả time để tự chăm sóc bản thân mình nữa....có lúc dường như nghẹt thở .

Uh ... thì nhìn bạn bè cưới trong lòng cũng chạnh lòng đau khổ lắm chứ . Tại sao họ cũng yêu như thế mà họ tới được với nhau còn bản thân mình thì sao ? Không đủ đau lòng à ?

Sự dày vò ấy còn tới bao giờ ? Nhìn thấy cũng không nói gì đâu nhưng không nhìn thấy có lẽ sẽ lo lắng lắm .

Một người xuất hiện và đem lại những niềm vui cho tôi nhưng sao người tôi khóc vì vẫn chỉ là anh ? Có lẽ thời gian không thể xóa nhòa được mọi thứ. Bởi thời gian nó gắn bó đã quá dài.

Nhưng khóc là vì bản thân biết rõ hình bóng ấy sẽ chẳng bao jo phai mờ hoàn toàn hết....chỉ là bản thân hiểu rằng khi mình ngã quỵ nhất thì có một bàn tay luôn ở bên nhưng lại không phải anh .

Cái duy nhất bản thân có thể làm được bây giờ đó là lo cho công việc - gia đình và nếu người mới mà thật lòng thì bản thân mình sẽ đáp trả lại , vậy thôi .

Ngày trước tôi luôn đợi và mong người yêu tôi thật nhiều nhưng giờ tôi lại đang đợi và mong bản thân tôi biết cái gì đang cần và trân trọng mình .

Để bao lâu sẽ hết khắc khoải đợi chờ và ngóng trông !

Tôi yêu


Tôi yêu những buổi sớm mặt trời chưa nhô cao, khi những ánh nắng đầu tiên chưa kịp soi vào mặt người, không gian đầy màu xám. Bầu không khí theo những khoảng thời gian, có khi lạnh nhè nhè, có khi lạnh buốt nhưng đều mang lại cảm giác nhẹ nhàng, phơi phới. Một buổi sớm đẹp.

Tôi yêu những ngày gió lộng, những lo toan, những muộn phiền, những nghĩ suy… dường như trôi theo hướng gió. Dễ chịu lạ.

Tôi yêu tất cả những cành cây, ngọn cỏ, đóa hoa… trên đường về nhà. Mỗi ngày chúng lại khác đi, xinh đẹp hơn, mới lạ hơn và thu hút hơn. Tôi thích chầm chậm đi về nhà trên đoạn đường dài để có thể nhìn hết những thứ xinh đẹp xung quanh mình, để biết rằng mình thật hạnh phúc.

Tôi yêu góc quán tôi hay ngồi một mình, chậm chạp gặm nhấm sự cô đơn, chậm chạp quan sát sự sống trước mắt mình, và chậm chạp suy nghĩ.


Tôi yêu bờ biển của tôi. Lạ. Tình yêu ấy ngày một dầy thêm. Có lẽ biển đã cất giữ quá nhiều những kỷ niệm và những ưu tư của tôi. Những mối dây tình cảm của tôi đều hướng về biển: những mối tình, những lần cô đơn, bạn bè,… Làm sao tôi diễn tả cho hết cảm xúc của mình mỗi lần ngồi ngắm biển hay những lần tôi thả bộ trên dãi cát quyện chặt phù sa. Làm sao mà tôi biết tôi lại yêu biển nhiều đến thế…

Tôi yêu những lần nhói đau. Những lần tôi khóc nức nở vì vấp ngã. Và tôi biết mình hãy còn bé nhỏ lắm, phải cố gắng nhiều hơn nữa, tôi ơi!

-sưu tầm-

Bản thân nhỏ bé sao gồng mình được mãi đây ?

Cuộc sống lắm lúc bộn bề cả tinh thần lẫn ngoài kia sao mà đều mệt mỏi đến thế....tinh thần thì cũng bão bùng mà bộn bề ngoài đời sống thường ngày thì cũng quá lớn .

" Bản thân nhỏ bé sao gồng mình được mãi đây ? " - Câu hỏi này tôi vẫn luôn tự hỏi bản thân mà vẫn mãi chưa thể trả lời nổi là làm sao .

Trước kia khi còn đi học hay khi là sinh viên mọi thứ dù có chuyện buồn thì nó cũng đơn giản lắm nó không rắc rối như bây giờ đâu...hay lúc ấy do mình chưa lớn nên nó không rắc rối như bây giờ nhỉ ?

Mệt lắm...thực sự là rất mệt...và rất muốn được nghỉ ngơi .

- Đúng ! Anh nói đúng "Tôi không phải là anh" - nhưng cái tôi thấy ở hiện tại thì nó lại là sự thật qua hành động ấy...chứ lời nói nó cũng chỉ vậy thôi...Và tôi cũng không đủ sức để mãi chạy theo cái gọi là không bao giờ vì mình hay nghĩ tới mình dù chỉ là điều nhỏ cả . Trước giờ tôi chả đòi hỏi gì...chỉ đơn giản tôi nhớ mọi điều anh nói và hứa...vậy thôi ! Còn nếu anh không làm được anh chỉ cần nói "anh không làm được ..." là tôi sẽ biết nên làm thế nào mà ... Chứ không cần phải dùng cái hành động sai lệch so với lời nói như vậy để đối xử với tôi . Chỉ càng làm tôi thấy anh đang mang tôi ra làm con rối mà thôi .

Cuộc sống của tôi có quá nhiều thứ phải lo nghĩ ... và bên cạnh ấy cũng có nhiều người quan tâm và yêu thương tôi ... nhưng tôi chưa thể nhận thấy đâu là sự yên bình hay an toàn để tôi có thể dựa vào những khi mệt mỏi hay áp lực được cả .


Nhiều người nói "Cậu là con người của tâm trạng à ? " hay "Sao suốt ngày đăng sờ ta tút buồn thế ?"... những lúc ấy tôi chỉ mỉm cười thôi ... Tôi biết trả lời sao chứ ? Bởi nếu không buồn thì hiện tại có gì làm cho tôi vui sao ?

Bế tắc trong chính gia đình không thể giải quyết hết nổi - và lại bế tắc trong chính câu chuyện của chính bản thân mình đôi khi không có lời giải đáp .

Nhưng được cái tôi rất yêu bản thân mình -mọi người cứ nói sao tôi hay cười - tôi ăn mặc dù không phải hàng hiệu nhưng vẫn đẹp - nói đúng hơn là trong mắt đa số mọi người tôi là một đứa con gái biết ăn mặc - và khi buồn hay gì đó tôi vẫn đi chơi ... vì tôi biết chỉ có yêu bản thân mình thì mình mí có đủ sức để lo và giải quyết được những bế tắc kia mà thôi . Nếu tôi gục ngã thì sao mà tôi giải quyết được cơ chứ.

Và tôi biết rằng mọi sự cố gắng sẽ được đền đáp - nên mặc dù trong lòng có đau buồn mức nào thì tôi vẫn luôn gồng mình cố gắng hết sức mọi việc thật tốt .

Nhưng thật sự....hôm nay tôi rất mệt...Nói đúng hơn là rất đau buồn !