Được tạo bởi Blogger.
RSS

Làm thế nào để giữ được người yêu?

Làm thế nào để giữ được người yêu?

Tôi kể bạn nghe một câu chuyện thế này.

Có hai người yêu nhau trong nhiều năm. Cô gái chăm sóc và yêu chiều chàng trai vô cùng. Họ sống chung với nhau, hàng ngày cô gái nấu cơm cho chàng trai ăn, giặt giũ, chuẩn bị quần áo cho chàng trai mặc mỗi khi ra ngoài. Cuộc sống của cô ấy luôn đặt người mình yêu lên hàng đầu. 

Cô ấy viết những mẩu giấy nhắn nhỏ, nhắc nhở chàng trai lịch học, giờ làm, vì sợ chàng trai quên. Cô ấy chăm chút từng mảng nhỏ trong ngôi nhà mà họ cùng chung sống. Cả căn nhà ấy, từng thứ từng thứ một, đều ướt đẫm hình ảnh và sự quan tâm, yêu thương của cô ấy, chăm chút cho mối quan hệ này.




Một ngày nọ, chàng trai cảm thấy không còn yêu cô gái nữa. Anh ta có cảm tình với một cô gái khác. Và anh ta cho rằng, cô gái mới này mới là người anh ta yêu. Ít nhất là lúc này.

Họ chia tay.

Cô gái ra đi, để lại trong căn nhà không chỉ hình ảnh của mình mà còn là tất cả những gì bao năm qua cô từng nâng niu, chăm sóc. 

Khi rời khỏi căn nhà đó, cô nhìn lại nó và mỉm cười. Ở căn nhà tràn ngập hình bóng cô thế này, chắc chắn sẽ không một người phụ nữ nào có thể thay thế được. Ở đây cô là chủ, và dù cô đi, cũng sẽ không thể có người chủ thứ hai.

Vài ngày sau, chỉ vài ngày sau khi cô gái dọn đi, chàng trai đã đưa cô gái mới về nhà chung sống. Cô gái mới này xé bỏ những mẩu giấy nhắn, sơn lại màu tường nhà, vứt bỏ rèm cửa cũ, thay ga trải giường mới... Hay nói đúng hơn, cô gái mới đã xóa mọi hình ảnh về người phụ nữ cũ đã từng là chủ nơi này.



.....................

Câu chuyện chỉ đến thế thôi, các bạn muốn nó ra sao tùy các bạn chọn lựa. Nhưng là phụ nữ, đừng nên quá tự tin. Không phải bạn cứ dùng lạt mềm buộc chặt, hết lòng yêu thương người mà mình thương yêu thì họ sẽ vĩnh viễn ở bên bạn. Càng không phải những ký ức bạn tạo ra, sẽ không có kẻ thứ ba nhẫn tâm xuất hiện mãi mãi xóa nhòa.

Chúng ta yêu một người chân thành, làm hết những gì chúng ta có thể, không phải chỉ để nghĩ rằng "không ai có thể tha thế được ta"... Mà chỉ đơn giản là, chúng ta yêu, nên những điều chúng ta làm là chân thành, là vô điều kiện.

Chúng ta không thể dùng bất cứ thứ gì để níu kéo một người không còn yêu ta nữa, càng không thể có quá lắm chiêu trò để gìn giữ tình yêu. Chúng ta chỉ có thể chân thành yêu, và mong rằng người chúng ta yêu đủ tinh tế để hiểu, và hiểu đủ để bản lĩnh vững vàng trước những cám dỗ sẽ đến 



Trích : Gào !

Rhythm Of The Rain

Listen to the rhythm of the falling rain
Telling me just what a fool I've been
I wish that it would go and let me cry in vain
And let me be alone again

The only boy I care about has gone away
Looking for a brand new start
But little does he know
That when he left that day
Along with him He took my heart

Rain please tell me now does that seem fair
For her to steal my heart away when he don't care
I can't love another when my hearts somewhere far away

The only girl I care about has gone away
Looking for a brand new start
But little does she know that when he left that day
Along with her he took my heart

Rain won't you tell her that I love her so
Please ask the sun to set his heart aglow
Rain in his heart and let the love we knew start to grow

Listen to the rhythm of the falling rain
Telling me just what a fool I've been
I wish that it would go and let me cry in vain
And let me be alone again

Oh, listen to the falling rain
Pitter pater, pitter pater
Oh, oh, oh, listen to the falling rain
Pitter pater, pitter pater


LỜI DỊCH

Hãy lắng nghe nhịp điệu của tiếng mưa rơi
Nó đang bảo tôi rằng tôi chỉ như một kẻ khờ
Tôi ước rằng nó sẽ tạnh và để tôi khóc trong vô vọng
Và bỏ lại tôi cùng nỗi cô đơn thêm lần nữa

Người con trai duy nhất tôi quan tâm đã rời xa tôi
Đi kiếm tìm một khởi đầu mới
Nhưng chàng nào hay biết chăng
Rằng khi chàng ra đi ngày ấy
Chàng đã mang con tim tôi đi cùng với mình

Mưa ơi! Xin hãy nói với tôi rằng như thế là phải chăng
Với việc chàng đánh cắp con tim tôi về nơi xa khi chàng không bận tâm
Tôi không thể yêu một ai khác khi con tim mình ở đâu đó nghìn trùng xa

Người con trai duy nhất tôi quan tâm đã rời xa tôi !

LẠNH

Khi vui có lẽ tôi thường không vào viết.....nhưng sao khi buồn tôi lại mí viết nhỉ ?
Có lẽ ngoài kia nhiều bạn quá nhưng rồi cuối cùng cũng không biết nói cùng ai...
Thời gian nè sao mà nó lại nặng nề....sầu não....khiến cho bản thân chỉ muốn bỏ đi thôi nhỉ ?


Cũng không hiểu vì sao và tại sao cảm giác cô đơn nó lại bao trùm tôi lớn đến vậy nữa.
Được nghỉ dài ngày ở kỳ nghỉ mùng 2/9 mà sao đợt nè tôi không muốn về quê chút nào.
Có lẽ là sợ gia đình sẽ nhìn thấy nỗi buồn và sự mệt mỏi trong tôi ư ? Hay do bản thân tôi cảm giác nó nghẹt thở quá và cần một nơi yên tĩnh nào đó để có thể được thở thoải mái chăng?

Tất cả...tôi cũng không biết vì sao nữa.............chỉ biết là tôi cảm thấy cô đơn ,buồn và Lạnh !

Cảm giác lạ

Ừ thì cảm giác lạ.....lạ lắm...........mọi thứ đều lạ...................tất cả mọi người dường như đều lạ...............

Hư hư....thực thực ............. bản thân đôi khi không biết đâu là thực đâu là ảo nữa !

Nhưng lạ nhất đó là....con tim cũng có lúc rung lên.... cảm giác lạ.............................


Cuối cùng đã mãi không còn

Khi mệt mỏi tại sao tôi vẫn luôn muốn được dựa vào họ - Người đã làm tôi tổn thương đến vậy ?
Nhưng tới lúc cuối - họ vẫn không cần tôi mà nói đúng hơn là tôi mãi không phải là người quan trọng đối với họ ....  Hơn bao giờ hết ngay lúc này...những cái phù du kia vẫn luôn quan trọng hơn là một đứa đang bệnh như tôi.


Tại sao tôi lại vẫn luôn không chịu hiểu ra ? Hay tôi đã hiểu ra rồi mà mãi vẫn không chịu chấp nhận điều đó ?
Cứ như thế này thì thử hỏi tới bao giờ tôi mới mở lòng mình với người khác được ? Có chăng có người tốt đi qua có lẽ tôi cũng không nhìn thấy sự hiện hữu của họ mất bởi tôi vẫn chưa chịu quên điều gì ...

Khi mệt mỏi quá...đau quá và không ai bên cạnh tôi vẫn tự hỏi mình tại sao tôi lại phải như vậy ? Tại sao tôi không chịu chấp nhận nhiều người tốt kia mà lai vẫn dõi theo người luôn coi tôi là sự lựa chọn và luôn thờ ơ với tôi ?

Tới bao giờ tôi mí không như vậy ? Tôi cũng không biết nữa.......


Nhưng sức khỏe hiện tại sao mà mệt mỏi uể oải đến vậy ? Mọi thứ dường như chả có gì gọi là tốt đẹp chút là sao ? Công việc dù cho bản thân có lao sức vào cố gắng thì họ vẫn không công nhận và giúp đỡ...vẫn chê trách...Và tôi cũng không hiểu là rốt cuộc họ muốn tôi sống sao ???
Tôi đã làm gì sai à ? Công việc tôi làm không tốt à ? Không đạt chỉ tiêu à ? Hay vẫn vượt chỉ tiêu như thường ? Hay do tôi làm mà không dùng một công cụ hay thêm người hỗ trợ như họ ? Họ thì người thì dùng tool , người thì 2 người làm cho....còn tôi ? Sao không ai hỏi tôi hiện như thế nào ? Sao chả ai hiểu cảm giác và quan tâm tới tôi thay vì suốt ngày soi mói chê trách và rình rập đuổi hay quát này nọ.... Cuộc sống cùng là con người với nhau sao họ phải như vậy ?

Nếu không vì lo lắng cho gia đình và không phải tự mình bươn trải tất cả trong cái cuộc sống này thì tôi đã nghỉ việc luôn rồi - Nhưng....tôi luôn cảm thấy ấm ức vì tôi vẫn luôn cố gắng mà không được công nhận...và hơn hết là hiện giờ tôi không thể mất việc được...không thì cuộc sống của tôi sẽ thật thảm...

Tôi vẫn luôn muốn hỏi họ rằng....
Họ không thấy mệt mỏi ư ??? Còn tôi ---- tôi RẤT MỆT .