Được tạo bởi Blogger.
RSS

Dường như không cảm xúc mất rồi

Một năm trước Tôi chính thức bắt đầu bước xuống mảnh đất Hà Nội để sống và làm việc......Lúc ấy biết bao bỡ ngỡ,bao nhiêu điều không hiểu ... Một năm sau tôi trở nên chững chạc hơn....hiểu ra nhiều điều hơn.
Một năm không phải nhiều nhưng có biết bao điều có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên trên con đường Tôi đã đi ấy . Có quá nhiều kỷ niệm cũng như quá nhiều cung bậc cảm xúc đã trải qua trong quãng thời gian ấy....
Dù đã có quá nhiều khó khăn và chông gai cho đến hiện tại cũng chưa có thể được coi là ổn....Nhưng tôi vẫn luôn yêu Hà Nội - nơi luôn ồn ào và dường như lúc nào cũng phải chạy đua này... Một năm tiếp theo bắt đầu tôi sẽ cố gắng hơn nữa - năng động hơn nữa & làm những điều thiết thực hơn....Try on !!!


Và bên cạnh đó cũng là sau 5 tuần tôi làm việc tại Beetours....với tôi Beetour là một môi trường tốt nhưng đáng tiếc không thể gắn bó vì mức lương không được cao mà bên cạnh đó cuộc sống của tôi có quá nhiều thứ phải lo nghĩ và trang trải....Tôi rất buồn và cũng đã khóc không ít...Có lẽ thời gian ngắn thật nhưng tôi sẽ không bao jo quên nơi đây...Mong sao cho Beetours ngày càng phát triển và thịnh vượng !!!


Ngoài ra sao mà cuộc sống cũng có nhiều điều khiến hiện tại bản thân tôi muốn rơi lệ - bỗng chán nản-bỗng không muốn nói chuyện - không muốn trả lời bất kỳ một câu hỏi nào cả và chỉ muốn được dựa vào ai đó ngay lúc này một lát thôi.....như vậy là đủ rồi !

Chia tay như vậy sao ?

Ngày hôm qua vẫn ngọt ngào .
Ngày hôm nay sau vài giây phút ấy....Mọi thứ dường như sụp đổ trước mắt con bé ... Khi đọc được những dòng đó ... khi nhìn thấy bức hình đó...Con bé dường như tim đập mạnh như mún bay ra khỏi nồng ngực , tay chân run bần bật không làm được gì cũng không ăn được gì.
Cảm giác lần đầu trong đời con bé thấy nó như vậy...Cái cảm giác có lẽ không phải ai cũng làm nó bị như vậy được ?


Ngày kia là sinh nhật con bé rồi đó...họ nói sẽ cho con bé một sinh nhật sao vui vẻ và ý nghĩa. Vậy mà lúc này đây sao nó mịt mù một màu đen và đầu óc nó trống rỗng không hề có cảm giác vì vậy , bỗng tự nhiên nó cứ thế im lặng và muốn lặng im.
Người ta thường nói im lặng luôn là ngôn ngữ câm lặng và là nỗi đau lớn nhất của một người con gái.
Liệu có phải không vậy ? Và liệu nó có thể vượt qua chứ ? Bên nó có rất nhiều người tốt quan tâm nó nhưng sao cái tên đáng ghét kia vẫn luôn hiện hữu ?

Facebook - tài khoản gắn bó với nó gần 5 năm qua nó chưa bao giờ nghĩ nó sẽ phải khóa hay bỏ Face đó đi cả. ... Nhưng giờ đây nó dường như không thể đối diện - không thể trốn tránh -hay nói đúng hơn là không thể đối mặt mà nó lại phải đi khóa Face đó đi ?

Nó cảm thấy thật ghê tởm khi tất cả những người đó hả hê cười cợt , ủng hộ cái hành động đáng khinh bỉ của loại người đó đối với con bé như vậy...Và nó cảm giác rằng nếu đó không phải sự thật như con người đó nói ... nó chỉ là hành động để con bé hiểu ra là như thế nào...thì dường như giờ nó không còn quan trọng nữa thì phải...Bởi từ giây phút ấy con bé dường như chết lặng rồi...nó không hề còn cảm giác nữa...Và nó ghê tởm , nó sợ hãi, nó khinh bỉ tất cả những thứ đó...

Nhưng sao lại có một chút gì đó mong mỏi vào ngày sinh nhật ấy con người đó cũng sẽ có mặt nhỉ ?

Không sao....làm sao mà quên nhanh được chứ...làm sao chứ...phải từ từ sẽ quên được thôi,
Và sẽ có một người yêu mình hết mực dành cho mình mà phải không nhỉ ???