Được tạo bởi Blogger.
RSS

Rồi tuyết sẽ rơi với nỗi buồn nặng trĩu

Cuộc sống , công việc , mọi thứ đều áp lực và mệt mỏi ...
Đúng ... Nó muốn dựa vào ai đó dù chỉ một lúc thôi nhưng sao không ai tạo cho con bé được chút niềm tin dù chỉ là nhỏ nhoi để nó có thể an tâm dựa vào ... Một lúc...một lúc thôi !

Những lúc mệt mỏi quá và stress quá không biết nói với nó chỉ biết viết ra thế này để giảm đi một chút gọi là mệt mỏi nhưng sao khi sau đọc lại nó lại cảm thấy sao bản thân cứ phải bi lụy - buồn bã đến như thế làm gì nhỉ ? Nhưng nếu nó làm được thì đã tốt rồi....mệt...mệt thật mà...

Cố gắng làm việc sao cho kết quả tốt nhất. ... yêu cũng cố gắng yêu thương người ta ..... bạn bè thì cũng cố gắng sao cho vui vẻ nhất .... gia đình nó cũng cố gắng làm tròn bổn phận người con ngoan.... Nhưng cố gắng ? Cố gắng để làm gì vậy ? Khi mà chả ai chịu chấp nhận sự cố gắng ấy của nó....thì thử hỏi cố gắng để làm gì vậy ?

Đa cảm giác .... niềm tin đã chết .... đầu óc nặng nề .... tất cả làm cho bản thân nó muốn gục ngã bất cứ lúc nào nhưng có ai để nó có thể dựa vào để mà an tâm gục ngã được một lúc đây ?
Những lời tán tỉnh buông lơi , lời quan tâm sáo rỗng .... chỉ làm con bé cảm thấy nhạt và nhạt , niềm tin càng mất đi mà thôi...chứ chả có cảm giác gì gọi là một chút cảm giác cả !

Cơn mưa đi qua rùi lại tới..............nó muốn hòa mình vào cơn mưa ấy....Dường như nó đã tự kỷ quá nặng rồi ? Không muốn tiếp xúc quá nhiều và cũng chả muốn nói chuyện quá nhiều....

Và nó sao vẫn để cho cảm giác ấy nặng quá..................haiz .

Đi làm luôn cố gắng chấp hành nghiêm chỉnh...nó chưa bao jo đi muộn 1 lần dù là có ốm nặng....Nhưng để sao ? Cũng chả nhận được cái gì ? Đi du lịch công ty cũng không được đi ? Uh...thì người đó đi 1 mình chắc họ càng vui mà ?

Tất cả...quay lưng với nó làm cho nó càng có suy nghĩ và hành động không tự kiểm soát nổi....Và nó cũng trở nên sợ hãi bản thân một chút rồi...Nó sợ sẽ làm những việc để sau lại phải hối hận mất..Nhưng phải làm sao ? Phải làm sao đây ?

0 nhận xét:

Đăng nhận xét