Được tạo bởi Blogger.
RSS

Giọt nước mắt chảy ngược

Lần đầu tiên trong đời vừa đi đường con bé vừa khóc...khóc tới mức muốn vỡ òa tất cả mọi thứ xung quanh đi được...Con bé rơi nước mắt sau cặp kính màu hồng giữa đường phố tấp nập...mà cả ngay chính anh đang lái xe bên cạnh cũng không nhận ra con bé đang khóc...Cuộc sống này mọi thứ đều bận rộn như nhau mà ?


5 năm ? Làm sao để thôi nhớ và bình thản được ? Khi mà mọi người xung quanh cứ hỏi bao giờ cưới rùi hỏi về người đó...Không biết trả lời thế nào chỉ biết ngoài cười và trong khóc  một cách đau đớn .
Anh - tôi cũng chả biết anh có buồn và đau không...bởi hành động của anh vẫn có chút vô tâm và lạnh lùng như muốn rũ bỏ tôi vậy...hay do lòng tôi buồn mà tôi đã quá nhạy cảm chăng ?
Giờ tôi chỉ muốn vùi đầu vào công việc và đi chơi thôi....
Đôi khi tôi nghĩ ,  được làm việc cùng anh cũng là một điều hạnh phúc rồi...vì ít ra anh không hoàn toàn còn là của tôi thì 8 tiếng giờ hành chính ấy anh vẫn luôn ở cạnh tôi mà...tôi có phải quá ngốc không ?

Thật ra cuộc sống này chả có ai tôi tin tưởng được nữa cả...nỗi đau quá lớn rồi...niềm tin vụn vỡ quá nhiều rồi...và chả còn điều gì có thể làm tôi đặt niềm tin vào được cả.
Anh - người tôi tin tưởng vẫn muốn đuổi tôi đi đó thôi...vậy thì thử hỏi làm gì còn ai nhỉ ? Hay chỉ là những kẻ muốn có được rùi nếu không có được theo ý muốn là lại thôi ?
Nói chung tất cả con trai bây giờ đều như nhau cả thôi....không có lấy một ai đặc biệt hơn cả !!!
Và cái sự mất niềm tin này sẽ cho tới bao giờ mí lấy lại được niềm tin nơi một người nào đó đây ?

0 nhận xét:

Đăng nhận xét