Được tạo bởi Blogger.
RSS

Cần một sự cảm thông , cần một cách giải quyết


Càng lớn lên thì nỗi lo cũng lớn dần theo và những nỗi đau cũng vậy cứ dần được nhân lên.
Trước đây quý trọng bao nhiêu thì giờ đây nỗi hận càng sâu thêm và đau hơn bấy nhiêu.
Những điều này - những việc này mình đã tin tưởng và có tâm sự  để người đó biết .
Khi họ vui vẻ nghe những điều đó mình cũng cảm thấy an lòng nhưng thực ra vẫn luôn lo lắng và luôn có gì đó sợ hãi - sợ hãi một sự khinh bỉ gì đó dành cho mình mặc dù mình không làm gì cả....và sợ có một điều gì đó coi thường mình.
Và rồi  như lúc này đây mình cần nói ra nhất, cần có người cho lời khuyên nên làm thế nào nhất thì họ lại ngồi chơi game và lại nhận được một câu mắng và một sự cười cợt không đáng có.Chả nhẽ họ lại không biết mình đang buồn vì chuyện đó .Có lẽ đó là sự vô tình cười lên con tim đang muốn nổ tung vì không biết phải làm sao này....

Thật sự muốn được dựa vào....
Giờ mình mí nhận ra một điều rằng..."Con người khi còn cảm giác hận,đau đớn,hờn giận,buồn tủi....còn dễ chịu hơn là khi bản thân mình không biết là phải như thế nào".
Mình luôn mong ước được cười vui thật sự là cười vui chứ không bao giờ muốn mình như hiện tại cả - nỗi đau không biết phải làm gì cho tốt - không biết phải làm gì cho đúng mặc dù quá thương mẹ và em .
Cứ nhịn và nhịn có lẽ sẽ không sao đâu nhỉ ? Và dù sao bản thân mình cũng không được gục ngã - vì mình cũng phải là chỗ dựa cho mẹ và em trai yêu của mẹ.
Cuộc đời này mình có thể phải khóc nhiều  đó nhưng nghĩ tới mẹ mình phải rơi một giọt nước mắt thôi và em mình bé mà phải buồn chút thôi là trái tim mình đã đau đớn quá độ rồi...
Thật sự chỉ muốn sao quay về lúc mình học cấp 1 quá.....................................................................

0 nhận xét:

Đăng nhận xét