Tôi cũng chưa từng nghĩ tại sao nó lại có thể bình thản tới mức vậy ?
Và tôi cũng chưa từng nghĩ rằng nó lại đau tới mức như vậy....Tôi có khóc nhưng là khóc trong tim nhiều hơn....tôi như chai sạn mọi cảm xúc....và tôi như sắp gục ngã...
Nhưng tôi không có lấy một người tin tưởng để tôi có thể dựa vào mặc dù xung quanh tôi nhiều người tán tỉnh đó nhưng mà tôi không thể tin tưởng được bất kỳ ai nữa cả...
Thà rằng tôi cứ khóc một trận thật to như trước thì có lẽ tôi sẽ đỡ sợ hãi như bây giờ.....Bây giờ tôi sao không khóc được như thế...và tôi hành động những hành động điên rồ mà trước nay tôi chưa bao giờ như vậy cả....Những điều đó làm tôi sợ hãi chính tôi...
Người ta nói đúng...thời gian lâu hay không không phải là điều quan trọng mà quan trọng ở chỗ họ có vì nhau mà bước tiếp hay không mà thôi .
Nhưng tôi đã dừng lại và tôi quyết định không hận ... nhưng sâu trong lòng tôi mọi thứ chết lặng mất rồi.Tôi cố gắng không hận là vì tôi muốn giải thoát cho chính mình từ trong suy nghĩ....
5 năm yêu nhau , 5 năm mong chờ ngày đến với nhau được thực sự nhưng giờ đây lại thành ra như vậy..........Tôi thực là chả biết nghĩ gì nữa cả ...
Vô hồn chăng ? Mất cảm xúc ư ? Tất cả tôi chả cần biết nữa rồi..........Bỗng tôi muốn buông xuôi mọi thứ nhưng thực tại lại không cho phép tôi được buông xuôi.......Tôi dường như sắp nghẹt thở và tôi muốn đi một nơi nào đó...
Tôi không hề mạnh mẽ......tôi cũng muốn được dựa vào ai đó để xua tan bớt phần nào mệt mỏi - u hoài hiện tại đây.......
Tôi bỗng không có cảm giác hận mà ngược lại là một cảm giác thương anh đến vô bờ....nhưng tôi biết phải làm gì ? Nó như nhiều nhát dao đâm liên tục vào trái tim tôi.........không có lấy một người hiểu tôi và để tôi có thể tâm sự được lúc này....và tôi chỉ có mình tôi !
Khóc cho người đi
Người đăng:
Unknown
|
Nhãn:
chuyen tinh cam
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

0 nhận xét:
Đăng nhận xét